Tự truyện: “19 không thể bằng 22”

Paris, ngày 02/12/2012

Những dòng này đúng ra phải được viết sớm hơn. Nó đã ám ảnh tôi trong gần 10 năm qua kể từ ngày lần đầu tiên tôi đặt chân lên nước Pháp.

Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ mùa hè năm 2004. Lúc đó tôi 19 tuổi (tôi sinh năm 1985), đang là sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Cần Thơ và may mắn nhận được học bổng đi thực tập văn hóa (stage culturel) do tổ chức AUF (Tổ chức đại học khối Pháp ngữ) trao. Cùng đi với tôi có 2 anh trên khóa tôi. Tuy kém hơn các anh lần lượt là 2 và 3 tuổi nhưng với ngoại hình gầy, đen đúa, tóc bạc lóm chóm của tôi, cộng với 19 tuổi mà đã học xong năm 2 đại học làm cho các anh nghi ngờ về tuổi thật của tôi. Các anh nghĩ rằng tôi phải 21-22 tuổi thay vì 19 như tôi đã giới thiệu. Các anh không phải là người đầu tiên. Trước đó tôi đi làm thêm ngoài giờ học tôi cũng gặp những tình huống tương tự. Cô con gái của ông bà chủ tiệm photocopy (nơi tôi có đặt một quầy báo, tạp chí bán cho sinh viên) sinh năm 1983 cũng một mực không tin tôi sinh năm 1985 và gọi “bạn” xưng “mình” với tôi. Nhưng tôi cũng chỉ giải thích là do tôi có máu xấu (người máu xấu tóc hay bạc sớm) và đặc thù học ngành tin, tôi phải thức khuya làm việc nhiều nên bị “già háp” (tiếng Miền Nam để chỉ những người già trước tuổi). Lời giải thích này có vẻ hợp lý, nhưng nghi ngờ không dừng lại ở đó khi tôi nói chuyện với một phong thái như một “ông cụ” (từ mà vợ  tôi, người hơn tôi 3 tuổi, dùng để miêu tả tôi trong thời gian tìm hiểu nhau). Có lần anh đi thực tập tại Pháp cùng tôi trên tôi 2 khóa ngắt lời một cô bạn cùng khóa của anh gọi tôi là “em” rằng: “Biết có hơn tuổi người ta không mà gọi người ta là em?”. Phong thái “cụ non” này có lẽ do tôi không có nhiều từ vựng teen (trẻ trung) để diễn đạt và chủ đề tôi thường đề cập thì các bạn cùng trang lứa của tôi chẳng mấy ai quan tâm như làm thể nào để biến Đồng Bằng Sông Cửu Long không còn là “vùng trũng” tri thức của cả đất nước, làm thế nào để nuôi nấng một đứa trẻ trở thành người có ích cho xã hội…. Khi đến chơi nhà bạn bè tôi thì tôi lại hợp gu với các anh chị và ba má của bạn bè tôi trong những chủ đề loại này. Bạn bè của tôi cũng thường lớn tuổi hơn tôi.

Mùa hè năm đó, mang theo nhiều hoài bảo ước mơ, ba anh em chúng tôi đã khăn gói sang Pháp cùng với gần 150 sinh viên khác đến từ khắp cả nước Việt Nam. Đối với cả ba anh em, đây là lần đầu tiên có dịp đặt chân lên đất Pháp, miền đất mà chúng tôi đã đặt niềm mong ước ngay từ những ngày đầu quyết định theo học lớp song ngữ do AUF tài trợ. Đặc biệt hơn nữa là chúng tôi có dịp giao lưu với bạn bè Việt Nam đến từ Bắc chí Nam. Cũng chính từ đó mà vấn đề “19 không thể bằng 22” của tôi tiếp tục được nói đến. Bởi vì trong văn hóa giao tiếp của người Việt thì phải giới thiệu tên kèm theo tuổi để tiện xưng hô theo thứ bậc. Và như thế, tôi lại phải tiếp tục nhiệm vụ không mấy thích thú là giải thích cho cái sự “già háp” của tôi… Tôi đã bắt đầu cảm thấy sự bất tiện của việc giải thích này. Cho đến khi tôi gặp một cô gái đến từ Hải Dương sinh năm 1983, lúc đó đang học tập tại Toulouse thành phố mà nhóm anh em chúng tôi được giới thiệu về thực tập. Cô ấy đã chủ động đến nói chuyện với tôi sau buổi pique-nique bên bờ sông Garonne. Cô bảo rằng bài hát “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ” mà tôi đã hát giao lưu cùng mọi người cũng chính là bài mà chiều hôm đó cô đã ngồi nghe đi nghe lại gần mười lần trên Net. Thật tình cờ! Tôi cũng rất ngạc nhiên. Chúng tôi đã có những buổi trò chuyện thú vị sau lần gặp đó. Trước khi tôi về lại Việt Nam, cô gái đã nắn nót từng chữ rất đẹp viết cho tôi một bức thư rất tình cảm mà đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội gặp lại cô sau lần chia tay đó.  Mặc dù tôi giới thiệu là sinh năm 1985 nhưng cô gái  vẫn luôn gọi tôi là “bạn” và xưng “mình” với tôi. Tôi tự hỏi mình đã già thật rồi sao?

Sau chuyến đi đầu tiên sang Pháp đó, tôi trở về Việt Nam và tiếp tục việc học của mình. Hè năm đó tôi tìm được một công việc làm thêm trong một trung tâm tư vấn giảng dạy Anh ngữ cho trẻ em. Công việc này cho phép tôi tiếp xúc được với nhiều người đặc biệt là phụ huynh học sinh và các đồng nghiệp cùng làm tư vấn với tôi. Tôi đã học được nhiều trong các cái hay cũng như cái chưa được hay của nghề tư vấn. Cái hay có lẽ nhiều người đã nói, nên tôi chỉ muốn nói đến cái không hay mà có liên quan trực tiếp đến tôi. Một anh quản lý cho tôi lời khuyên rằng để tồn tại trong nghề tư vấn mình phải thể hiện mình già dặn và cao hơn họ một cái đầu. Cũng chính lời khuyên này đã đưa tôi đến một suy nghĩ mà tôi phài bị ám ảnh trong suốt gần 10 năm qua: với vẻ “già dặn” sẵn có của mình thay vì giải thích cho việc “già trước tuổi”, tôi đã lấy đó như một lợi thế và giới thiệu rằng tôi sinh năm 1982 (thay vì 1985).

Quả đúng như vậy, khi giới thiệu mình sinh năm 1982 làm cho tôi có “cảm giác” tự tin hơn và buộc phải suy nghĩ chính chắn hơn về những việc mình làm để sao cho đúng mực với những người ở độ tuổi ấy. Nhưng từ đó lại nảy sinh ra một vấn đề khác là: tôi phải giải thích vì sao trong giấy tờ của tôi ghi là sinh năm 1985.  Người ta nói đồng tiền có hai mặt là vậy. Để tìm được lý do tôi đã nghĩ về hoàn cảnh gia đình tôi. Cha mẹ tôi có thời gian đi mua gỗ về làm than ở vùng U Minh, Cà Mau. Lúc đó em gái tôi còn nhỏ nên được cha mẹ dẫn đi theo, nhưng tôi thì được ưu tiên ở lại để đi học. Cha tôi trước đó làm nghề giáo nên đã gửi tôi vào một trường làng để học thẳng lớp 1 khi tôi chỉ mới 5 tuổi. Cha tôi nghĩ rằng tôi học kém nên nếu học lại một năm lớp 1 thì cũng không bị trễ so với bạn bè. Nhưng rất không may là tôi đã không bị ở lại lớp như cha tôi nghĩ.  Vì vậy mà tôi đã tốt nghiệp “sớm hơn” so với bạn bè cùng lứa. Chính bởi tốt nghiệp sớm, cộng với vẻ bề ngoài “cụ non” đã làm cho mọi người nghi ngờ về năm sinh 1985 của tôi. Từ hoàn cảnh này tôi đã tìm ra được một lý do cho việc tôi giới thiệu là sinh năm 1982 nhưng trong giấy khai sinh lại ghi 1985: do lúc nhỏ tôi phải theo cha mẹ đi mua gỗ nên tôi đã phải đi học trễ hơn dự kiến và cha tôi đã phải thay đổi giấy khai sinh cho tôi sớm hơn 3 năm để tôi còn cơ hội học tập nếu không may bị ở lại lớp. 

Một lời nói dối được dùng để giới thiệu với bạn bè mới của tôi từ 2005 cho đến nay. Như vậy tôi đã có gần một thập niên sống trong sự lừa dối: lừa dối bạn bè, người thân, lừa dối chính bản thân mình. Tôi đã không nói thật tuổi của mình. Tôi biết không có lời xin lỗi nào có thể bù đắp cho lỗi lầm này. Những người đáng tuổi anh chị của tôi thì gọi tôi là “bạn”. Nhừng người đáng tuổi bạn bè của tôi thì lại gọi tôi bằng “anh”.

Tôi viết những dòng này như tự truyện về một người đã sống không thật với lòng mình, không thật với bạn bè và xứng đáng bị xã hội này loại ra. Dù tương lai có thể nào thì người như thế không đáng được xã hội này tôn trọng vì đã không biết tôn trọng mọi người. Mong rằng một ngày nào đó khi gặp lại người này thì xin mọi người hãy nhận ở anh ta một lời xin lỗi chân thành dù có muộn màn và hãy xem anh ta là người sinh năm 1985…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s